Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Phan_56
Thượng Quan Quân Triết lãnh khốc vô tình, bọ dáng khát máu khiến Nam Cung Tước không khỏi lui về phía sau, đúng lúc này Mạc Thiên Kình cũng mang người xông tới, nhìn súng trong tay của Nam Cung Tước đang nhắm vào ngực của Thượng Quan Quân Triết vội vàng bóp cò súng ‘ Đoàng, đoàng ’ hai tiếng, Nam Cung Tước còn chưa kịp phản ứng súng trong tay đã bị hất bay đi!
Máu tươi từ ngón tay phun ra, tay phải súng ầm ầm rơi xuống đất, máu văng khắp nơi!
Tại sao có thể như vậy!
Nam Cung Tước nhìn Mạc Thiên Kình xông tới, hận đến cắn răng, nhìn đến thủ hạ ở bên ngoài sớm bị ngã xuống càng thêm tức giận!
Mạc Thiên Kình còn chưa đi đến trước mặt hắn liền bị Thượng Quan Quân Triết kéo chân phải bị thương đi tới, mặc dù rất đau nhưng vẫn vô cùng tức giận, dùng chân đạp hắn ngã xuống đất, sau đó đám đá liên tục lên người hắn.
Nam Cung Tước kêu lên thảm thiết thê lương , Thượng Quan Quân Triết giống như là nổi điên, Mạc Thiên Kình mím môi, nhìn sang bên Thủy Nhi, rồi nói với Thượng Quan Quân Triết.
"Thủy Nhi có thể sẽ sinh non, trước đưa cô ấy đi bệnh viện đã!"
Mạc Thiên Kình vừa nói xong, Thượng Quan Quân Triết lập tức phản ứng, nghiêm mặt đi tới trước mặt Thủy Nhi nhìn sắc mặt trắng bệch của cô đau đến vặn lông mày sau đó đưa tay ra.
"Ầm!"
Còn không chưa động vào người cô cả người liền ngã xuống!
"Mau lên đưa bọn họ đi bệnh viện!"
Mạc Thiên Kình dìu Thượng Quan Quân Triết còn Liễu Nghị Hiên bế Thủy Nhi lên chạy thẳng tới bệnh viện.
Vừa đến bệnh viện, hai người liền bị đưa vào phòng cấp cứu! !
Mạc Thiên Kình khóa chặt chân mày, nhìn chằm chằm Liễu Nghị Hiên.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Mạc Thiên Kình nhận lấy điện thoại, một âm lạnh lùng làm cho cả người anh hoang mang!
"Mạc Thiên Kình, người của mày đang ở trong tay tao, nhanh đến ’ Tòa thành ma quỷ ‘, nếu không tao cũng không dám chắc con của mày cùng người phụ nữ này có giữ được tính mạng hay không!"
Chương 176: Sính Đình bị bắt cóc rồi !
"Mày là Nam Cung Tước?" Mạc Thiên Kình trợn to hai mắt, tiếng nói này rất quen thuộc đúng là giọng của Nam Cung Tước chỉ là hắn ta không phải đã bị anh bắt rồi sao? Làm thế nào lại có thể bắt cóc Sính Đình?
Mạc Thiên Kình kỳ quái liếc nhìn lão K, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
"không sai, tao chính là Nam Cung Tước, thật bất ngờ là tao còn chưa có chết!"
Giọng nói của Nam Cung Tước có chút phách lối truyền vào tai Mạc Thiên Kình làm cho anh càng thêm kinh ngạc vô cùng, chuyện gì đang xảy ra ở đây?
"Nam Cung Tước, mày không phải đã bị tao bắt rồi hay sao? Làm sao có thể đi bắt cóc Sính Đình!"
Nam Cung Tước cười lạnh: "Bắt tao, mày cảm thấy mày có bản lĩnh bắt cóc tao hay sao?"
Mạc Thiên Kình bị lời nói của hắn chọc giận: "Nam Cung Tước hình như mày đánh giá mình quá cao đấy, chẳng lẽ mày không có bắt cóc Tiếu Thủy Nhi, không có cường bạo Trinh Tử sao?"
"Mày nói cái gì, cường bạo Trinh Tử?" Nam Cung Tước bị lời nói của Mạc Thiên Kình dọa cho nhảy dựng, chuyện gì đã xảy ra?
nói gì mà bắt cóc Thủy Nhi rồi lại cường bạo Trinh Tử?
"Mạc Thiên Kình, mày ở đây nói nhăng nói cuội gì đấy, tao chỉ bắt cóc người phụ nữ của mày mà thôi. Sao mày lại nói là tao bắt cóc Tiếu Thủy Nhi, cường bạo Trinh Tử, cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra?"
hắn có loại dự cảm chẳng lành, tên cường bạo Trinh Tử nhất định là đã giả dạng thành hắn, nhưng đến tột cùng là ai mới được?
Ai mà lại to gan như vậy dám cường bạo Trinh Tử? Còn lừa được cả Mạc Thiên Kình?
Trong nội tâm Mạc Thiên Kình đã bớt hồi hộp thì ra là thật có người đã giả mạo Nam Cung Tước, bọn họ cũng bị hắn ta lừa gạt, chỉ là hắn ta đến tột cùng là người nào, làm sao có thể lợi dụng được chuyện dung mạo của Nam Cung Tước bị thiêu hủy mà tiến hành trả thù hắn ta?
Nam Cung Tước không nghe thấy Mạc Thiên Kình trả lời, có chút nóng nảy nói: "Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, có người giả mạo tao cường bạo Trinh Tử thật không!"
Vừa nghĩ tới có người giả mạo mình đi cường bạo Trinh Tử, Nam Cung Tước liền cảm thấy trong ngực như có một đốm lửa ở tỏa ra ngoài, chỉ cảm giác trong ngực rất đau, rất khó chịu.
Nam Cung Tước có chút kinh ngạc, tại sao hắn lại có cảm giác như thế, không phải hắn rất hận cô ta vì đã phản bội mình sao? Tại sao hắn còn có thể thấy đau lòng!
"Ừ, nếu như mày thật sự là Nam Cung Tước thì chuyện kia đúng là như vậy!"
Trong lòng Mạc Thiên Kình đã hiểu rất rõ ràng, tên Nam Cung Tước vừa bị bắt kia là giả, còn Nam Cung Tước thật đang xuất hiện tại tòa thành ma quỷ nói cách khác chuyện Sính Đình bị bắt cóc là thật!
Nghĩ đến Sính Đình đang bị bắt cóc, lòng Mạc Thiên Kình liền hốt hoảng, chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng anh nhưng mà đây là an toàn của Sính Đình và đứa bé!
"Nam Cung Tước, mày muốn như thế nào, nếu muốn báo thù thì tìm tao đây, không nên làm khó Sính Đình!"
"Mạc Thiên Kình, mày yên tâm, mục tiêu của tao là mày, người phụ nữ của mày, tao nhìn còn chướng mắt!"
nói thật, người phụ nữ này so với Trinh Tử thật kém xa!
không giống với Trinh Tử dịu dàng, miệng lưỡi thì bén nhọn, giương nanh múa vuốt, một chút hình tượng thục nữ cũng không có!
Nghĩ đến Trinh Tử bị tên giả mạo mình cường bạo, tâm tình của Nam Cung Tước liền cảm thấy phiền não tới cực điểm. Tên đáng chết kia lại dám giả mạo hắn, đáng chết hơn nữa còn đi cường bạo người phụ nữ của hắn!
"Bất quá Mạc Thiên Kình, mày phải nói cho tao biết, người nào giả mạo tao!"
Hơn nữa còn cường bạo Trinh Tử, Nam Cung Tước ở trong lòng bổ sung thêm, tâm tình vô cùng tức giận.
Trinh Tử bị cường bạo rồi, còn đứa nhỏ đâu?
"Mạc Thiên Kình, con gái của tao thế nào rồi?"
Nam Cung Tước lo lắng hỏi, tâm tư rối bời, lời nói có chút trở nên không còn mạch lạc!
Mạc Thiên Kình cau đôi mày anh tuấn, nghe thấy hắn ta lo lắng hỏi liền lãnh khốc nói: " Đứa bé còn chưa tìm được, đang tiến hành điều tra ở bên trong, về phần tên giả mạo mày rồi cường bạo Trinh Tử đã bị bắt, nhưng hắn ta là ai tao vẫn chưa biết, bởi vì bộ dạng phách lối của hắn giống mày như đúc."
Mạc Thiên Kình còn chưa biết, Liễu Nghị Hiên đã dùng siêu năng lực của mình đem gương mặt của hắn ta biến thành Nam Cung Tước, chỉ là Sính Đình. . . . . .
"Nam Cung Tước, anh còn không mau đi cứu Điềm Điềm đi, nếu mà có việc không hay xảy ra, thì cả đời này của anh coi như chẳng còn gì nữa, chẳng lẽ anh bây giờ cảm thấy bắt cóc tôi so với việc tìm con gái mình còn quan trọng hơn?"
Sính Đình rất tức giận, không ngờ Điềm Điềm cư nhiên mất tích, Trinh Tử cũng bị cường bạo, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?
"Điềm Điềm?"
Nam Cung Tước lẩm bẩm.
"Điềm Điềm là tên do Trinh Tử đặt cho đứa nhỏ, cô ấy hi vọng về sau đứa bé sẽ được hạnh phúc, cuộc sống sẽ ngọt ngào đẹp đẽ!"
Ngọt ngào, đẹp đẽ?
Trinh Tử hi vọng đứa bé lúc nào ngọt ngào, đẹp đẽ cho nên đặt tên cho nó Điềm Điềm, mà mình bây giờ thì? không thể cấp cho Điềm Điềm một cuộc sống hạnh phúc, hơn nữa hiện tại ngay cả an toàn của mình hắn còn không có bảo đảm, phải ngày ngày trốn đông trốn tây.
"Nam Cung Tước, coi như anh tuyệt không hi vọng cuộc sống của Điềm Điềm ngọt ngào đẹp đẽ nhưng dù sao nó cũng là con gái anh, chẳng lẽ anh thật sự không muốn cứu nó chút nào sao?"
"Nam Cung Tước, mày thả Sính Đình, tao sẽ tận lực để tìm được Điềm Điềm!"
Mạc Thiên Kình nghe thấy Sính Đình nói vậy cũng theo đó mà khuyên Nam Cung Tước. Nam Cung Tước nhìn người phụ nữ bị mình bắt cóc, nghĩ tới việc Trinh Tử bị cường bạo, tâm tình rất phức tạp!
"Mạc Thiên Kình, mày thật sẽ cứu Điềm Điềm trở về?"
hắn cảm thấy cái tên Điềm Điềm này rất êm tai, nghĩ đến Điềm Điềm, trong lòng ấm áp.
"Đương nhiên là thật!"
Mạc Thiên Kình có chút kinh ngạc, hắn cư nhiên bị lời nói của mình lay động?
"Vậy thì tốt, chỉ là mày phải đem Điềm Điềm và Trinh Tử đưa đến chỗ này thì tao mới thả người!"
Mạc Thiên Kình biết ý của hắn liền đồng ý: "Được, Nhưng mà mày phải chăm sóc Sính Đình cho tốt, cô ấy là phụ nữ có thai, mày không thể làm khó cô ấy, nếu như có làm chuyện sai lầm gì thì tao nhất định để cho mày vĩnh viễn không nhìn thấy con gái."
Mạc Thiên Kình uy hiếp nói, Nam Cung tước đáp ứng một tiếng rồi cúp điện thoại!
"Lão K, cậu lập tức đi thăm dò xem, hiện tại người bị chúng ta bắt là ai!"
"Thượng tướng, xảy ra chuyện gì, hắn không phải là Nam Cung Tước sao?"
Mạc Thiên Kình lắc đầu một cái, "không phải, hắn giả mạo Nam Cung Tước, mới vừa rồi Nam Cung Tước thật gọi điện thoại tới đây, hắn đang bắt giữ Sính Đình!"
Mạc Thiên Kình cảm giác mình cũng hơi kỳ quái, không biết tại sao lại nảy sinh cảm giác tin tưởng Nam Cung Tước sẽ không làm khó Sính Đình. Nhưng anh vẫn muốn đem chuyện này điều tra rõ ràng, như vậy mới có thể cứu Sính Đình ra sớm một chút!
"Tại sao lại có thể như vậy?"
Lão K kinh ngạc hỏi, Liễu Nghị Hiên ở bên cạnh cũng cảm thấy voo cùng kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra sao lại trùng hợp như vậy. Anh còn tưởng rằng người kia là Nam Cung Tước, chỉ tiếc là siêu năng lực không có cách nào đem hắn ta trở lại nguyên dạng ban đầu!
Suy nghĩ lại hắn ta bảo anh dùng siêu năng lực trả lại cho hắn diện mạo, không phải ai cũng biết được siêu năng lực cùng chỗ đặc dị của Liễu gia được!
"Đợi khi tìm được Điềm Điềm thì cũng tra ra người kia là ai, thì manh mối sự tình cũng sẽ sáng tỏ thôi!"
Mạc Thiên Kình, hiện tại chỉ muốn sớm một chút tìm ra Điềm Điềm và thân phận của người kia, như vậy mình mới có thể cứu Sính Đình ra!
"Vậy tôi sẽ đi ngay bây giờ!"
Lão K đáp ứng một tiếng rồi lập tức rời đi, Mạc Thiên Kình quay sang nhìn Liễu Nghị Hiên đang mặt đầy lo lắng cho Thủy Nhi đang ở trong phòng cấp cứu, chắc là anh ta rất ưa thích Thủy Nhi. Nhưng đồng thời anh cũng vô cùng tò mò về thân phận của anh ta.
Tại sao xảy ra một loạt tình huống như vậy mà anh ta cư nhiên hoàn hảo không một chút tổn hại nào?
Cửa đột nhiên bị mở ra, y tá lo lắng đi ra, nhìn thấy bọn họ, lập tức hỏi:
"Các người có ai có nhóm máu AB rh không? Bệnh nhân đang bị xuất huyết rất nhiều!"
#93
Chương 177: Các người rất có thể là anh em!
"Nhóm máu AB rh âm tính?"
Mạc Thiên Kình trợn to hai mắt, đây chính là loại máu rất hiếm gặp, không ngờ Thủy Nhi lại mang trong người nhóm máu như vậy, Liễu Nghị Hiên nhìn ánh mắt y tá lo lắng, không suy nghĩ lập tức đi tới trước mặt y tá.
"Tôi có, hãy mau lấy máu của tôi đi!"
Mạc Thiên Kình càng thêm kinh ngạc, đây cũng quá trùng hợp rồi? Nhóm máu của Thủy Nhi rất hiếm thấy mà Liễu Nghị Hiên cũng thế,cư nhiên lại phù hợp như thế!
Nhìn Liễu Nghị Hiên đi theo y tá rời đi, chân mày của Mạc Thiên Kình vặn càng chặt hơn, Thủy Nhi là cô nhi mà Liễu Nghị Hiên cũng chỉ là ngẫu nhiên quen biết Thủy Nhi, giữa bọn họ sẽ có quan hệ máu mủ sao?
Mạc Thiên Kình bị suy đoán của bản thân làm cho giật mình, quan hệ máu mủ, chẳng lẽ Thủy Nhi và Liễu Nghị Hiên là anh em. trên thế giới loại máu này rất hiếm thấy, mà muốn tìm người phù hợp với nhóm máu này lại còn khó gặp hơn. Thủy Nhi lại trùng hợp có cùng nhóm máu với Liễu Nghị Hiên thì không phải bọn họ rất có duyên phận với nhau hay sao?
một lát sau, y tá xách theo mấy túi máu đi vào, sắc mặt của Liễu Nghị Hiên rất yếu ớt đi đến, Mạc Thiên Kình vội vàng hỏi.
"Anh không sao chứ!"
Xem ra rút cũng không ít máu! Mạc Thiên Kình thật tò mò, anh ta vì Thủy Nhi đã hy sinh rất nhiều, chẳng lẽ là đã thật sự yêu Thủy Nhi rồi sao?
Nghĩ đến Thượng Quan Quân Triết, cậu ta đối với Thủy Nhi cũng thật sự động lòng, chỉ là Thủy Nhi đến tột cùng sẽ yêu ai đây?
Hai người đàn ông này đều rất ưu tú, một người đã làm tổn thương cô ấy nhưng lại là cha của đứa bé, còn người này hình như cũng rất thích Thủy Nhi lại còn đối xử với cô ấy rất tốt!
Xem ra con đường của Thủy Nhi và Thượng Quan Quân Triết phải đi vẫn còn rất dài!
"không có việc gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi!" Chỉ mong máu của mình có thể cứu được Thủy Nhi và đứa bé!
Liễu Nghị Hiên mím đôi môi mỏng, gương mặt tuấn tú tái nhợt cũng không có ảnh hưởng chút nào đến phong độ của anh!
"Anh và Thủy Nhi có nhóm máu rất phù hợp, cư nhiên lại khéo như vậy!"
Mạc Thiên Kình đột nhiên mở miệng nói làm cho Liễu Nghị Hiên lúc này mới cảm thấy có chút hoang mang, nhóm máu AB rh âm tính thật rất hiếm thấy, không ngờ mình và Thủy Nhi lại trùng hợp như thế!
Nhớ tới em gái đã mất tích mấy chục năm của mình, lòng của Liễu Nghị Hiên lộp bộp nhảy lên một cái, chắc không phải trùng hợp như vậy chứ!
Mạc Thiên Kình nhìn anh: "thật ra thì nhóm máu này cũng không tính là quá kỳ quái, nhưng các người đồng thời đều có thì cái này lại có hơi lạ rồi !"
"Tôi hiểu rõ ý của anh, Mạc Thiên Kình, tôi vốn có một người em gái bị mất tích cách đây mười tám năm!"
Nhưng mà anh lại không hi vọng Thủy Nhi chính là người mình cần tìm, nếu như đúng như vậy thì chẳng phải anh đã yêu em gái của mình, hơn nữa bọn họ đã từng hôn nhau!
Nghĩ đến điều này, tâm tình của Liễu Nghị Hiên thấy rất là phiền não, trong lòng Mạc Thiên Kình khẳng định đã suy đoán rất có thể bọn họ là anh em của nhau!
"Thay vì ở trong lòng suy đoán lung tung, còn không bằng kiểm tra luôn ADN, thì mọi chuyện liền rõ ràng ngay!
Về mặt quan hệ chiến hữu anh rất hi vọng bọn họ sẽ là quan hệ anh em, nhưng đối với người đàn ông đang ở trước mặt anh cảm thấy làm như vậy cực kỳ khó xử, dù sao quan hệ của bọn họ sẽ làm tổn thương đến Liễu Nghị Hiên.
Liễu Nghị Hiên bị lời nói của Mạc Thiên Kình làm cho chấn động, nghĩ đến việc mình và Thủy Nhi rất có thể là anh em ruột, anh rất sợ chính bản thân mình sẽ bị tổn thương.
Mạc Thiên Kình nhìn anh ta, anh cũng biết lời mình nói có chút tàn nhẫn, nhưng nếu như không đi làm kiểm tra, bọn họ sai lầm ở chung một chỗ như vậy về sau anh có thể còn hối hận hơn, hơn nữa Thượng Quan Quân Triết cũng sẽ bị tổn thương!
Thay vì như vậy, còn không bằng đem chuyện này tra ra manh mối rõ ràng.
"Anh cảm thấy tôi và cô ấy là anh em ruột đúng không?" Liễu Nghị Hiên biết trong lòng của anh đã khẳng định như vậy thế nhưng anh lại rất ích kỷ hi vọng điều này không phải là sự thật.
Nhưng lại nghĩ tới cha mẹ nhớ nhung em gái như vậy, tìm kiếm vô cùng khổ sở, anh lại không đành lòng!
Nghĩ tới lần đầu tiên mình và Thủy Nhi gặp mặt, khi đó anh chỉ cảm thấy cô gái kia làm cho mình rất muốn đến gần, cho nên anh mới đi tìm cô, chỉ là không ngờ chuyện này sẽ trở nên như vậy.
Mạc Thiên Kình nhìn anh: "thật ra thì trong lòng của anh cũng không phải rõ ràng rồi sao? Nếu như không phải là thật vậy thì sau khi làm kiểm tra AND cũng không có vấn đề gì. Nhưng là nếu quả thật đúng như nghi ngờ, anh và Thủy Nhi cũng nên sớm một chút nhận nhau, anh nên biết, mặc dù Thủy Nhi là quân nhân nhưng cũng không hề kiên cường giống như anh đã nghĩ đâu."
cô ấy cũng là một người phụ nữ cũng sẽ bị tổn thương, cũng không phải là người vạn năng, được làm bằng sắt thép!
Liễu Nghị Hiên trầm mặc ngay lúc đó thì cửa phòng giải phẩu đột nhiên bị mở ra, Thủy Nhi được đẩy ra ngoài, người cắm đầy ống, vẫn còn đang hôn mê. Liễu Nghị Hiên nhìn cô đầy thương yêu.
thật muốn che chở cho cô thật tốt, bảo vệ cho cô, không để cho cô bị thương tổn thêm lần nào nữa!
"Bác sĩ, tình hình thế nào rồi!"
Mạc Thiên Kình còn chưa kịp mở miệng hỏi, Liễu Nghị Hiên đã đứng lên chạy tới hỏi trước.
Bác sĩ nhìn bọn họ nói:
"Rất xin lỗi, đứa bé không giữ được còn người mẹ thì đã không sao rồi!"
Mạc Thiên Kình nghe được câu này, thấy khó chịu thay Thượng Quan Quân Triết, thật vất vả mới có đứa bé, hiện tại lại bị mất đi đây là không phải là rất tàn nhẫn sao!
"Cám ơn bác sĩ!"
Liễu Nghị Hiên đứng ở trước mặt Thủy Nhi, nhìn cô, thật rất muốn vươn tay vỗ về cô nhưng nghĩ đến cô rất có thể là em gái của mình, bèn dừng tay lại!
Phòng phẫu thuật của Thượng Quan Quân Triết cũng đã bị mở ra, bác sĩ đẩy người ra Thượng Quan Quân Triết vẫn còn đang hôn mê, bắp đùi đang quấn băng nhưng trên miệng vẫn còn gọi tên của Thủy Nhi.
"Bác sĩ. . . . . ."
"Từ lúc bắt đầu phẫu thuật cậu ta vẫn gọi cái tên này, bây giò đã không sao rồi!"
Chính là bọn họ nghe được tiếng gọi liên tục của anh cảm thấy có chút phiền!
Lời của bac sĩ khiến Mạc Thiên Kình không khỏi nhìn sang Liễu Nghị Hiên đứng bên cạnh, y tá đẩy bọn họ vào một phòng bệnh, hai người cũng đi vào theo.
"Đợi lát nữa, anh bảo bác sĩ kiểm tra AND cho tôi và Thủy Nhi đi!"
Cũng đã suy nghĩ xong, trong lòng cũng kiên định rồi !
Mạc Thiên Kình gật đầu nhàn nhạt cười đáp ứng.
Trong phòng giam, Nam Cung Tước bị bắt đang nằm ở trên giường, sau khi đã băng bó cả người tựa như xác ướp .
Lão K ngồi ở trước mặt anh theo dõi hắn.
"Mày đến tột cùng là người nào? Tại sao muốn giả dạng thành Nam Cung Tước!"
Nam Cung Tước trong nội tâm lộp bộp hạ xuống, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện, nhưng hắn không thể bại lộ thân phận của mình, không thể làm gì khác hơn là phải tiếp tục giả vờ.
"Mày nói cái gì, tao chính là Nam Cung Tước, sao lại gọi là giả mạo!"
Lão K hừ lạnh một tiếng.
"Mày cũng không cần giả vờ, Nam Cung Tước thật đã xuất hiện, mày ngụy trang còn có tác dụng sao?"
"Tao chính là Nam Cung tước!"
Nam Cung Tước giả tiếp tục ngụy biện, không ngờ Nam Cung Tước thật sự không có chết, thật là đáng tiếc, nổ tung như vậy cũng không có nổ chết hắn.
"Mày là Nam Cung tước, tại sao tao lại cảm thấy được mày giống một người!"
Lão K theo dõi hắn, nghe hắn nói vậy quả thật cũng có chút bối rối nhưng không thể có sai sót được!
Chỉ là anh cũng không biết tên này là người nào, chỉ có cảm giác hắn rất quen!
"thật sao? Chỉ tiếc, Nam Cung Tước chính là Nam Cung Tước, không phải giả mạo. Mạc Thiên Kình đâu ! Gọi hắn tới đây, tao muốn tìm hắn báo thù!"
Lão K nhìn hắn, loại cảm giác này, giọng nói này, thật là quá giống, nhưng ngẫm lại căn bản cũng không có khả năng, hắn không phải là bị nổ chết rồi sao?
"Mạc thượng tướng sẽ không tới, trừ phi mày nói mày là ai!"
Nam Cung Tước nhìn anh, hai mắt toát ra lửa giận.
"Mày là Trương Vượng!"
Chương 178: Tao không có chết!
"Ha ha, mày rốt cuộc cũng nhận ra tao! !" Trương Vượng ngông cuồng cười lớn, lão K cau mày nhìn hắn chằm chằm, không ngờ hắn cư nhiên không có chết! .
"không ngờ tao vẫn chưa chết hả!"
Trương Vượng theo dõi anh, sắc mặt rất không tốt, có chút giễu cợt, có chút khinh bỉ cười nhạo.
"Rất kinh ngạc, nổ rung trời chuyển đất như vậy mà mày cũng không chết, thật là kinh ngạc tới cực điểm!"
Lão K hừ lạnh, Trương Vượng lại cười đến vô cùng quỷ dị: "Mày biết không? Tao bị nổ thiếu chút nữa chết rồi, chỉ là tao phúc lớn mạng lớn cho nên tao không có chết, chắc mày thấy rất đáng tiếc hả!"
Trương Vượng lạnh giọng nói, nhớ tới hôm đó hắn ta bị lửa lớn hừng hực bao quanh, thật may là hắn phúc lớn mạng lớn, cống thoát nước bị vỡ ra, hắn nửa chết nửa sống thân thể bị bỏng rất nặng cũng may là còn sống, chỉ là da mặt và da trên người đều bị phá hủy!
"Rất tiếc nuối!"
Đối với thân phận thật của anh mà nói nhìn thấy hắn còn sống, anh thật thấyvui mừng.Còn đứng trên lập trường chiến hữu trước kia cùng vào sinh ra tử anh lại cảm thấy rất tiếc nuối!
Trương Vượng cười lạnh, gương mặt của Nam Cung Tước lại có vẻ kinh khủng khác thường, lão K thật không biết tại sao hắn lại muốn dùng gương mặt của Nam Cung Tước kỳ thật thì mặt của Nam Cung Tước rất xấu xí, anh vẫn tương đối thích gương mặt của Trương Vượng trước kia.
"Tao đương nhiên biết mày thật đáng tiếc, nhưng mà tao rất hối hận không có giết chết Mạc Thiên Kình!" Trương Vượng nghĩ đến Mạc Thiên Kình còn sống, hắn thấy rất tức giận, cũng rất muốn giết chết anh nếu không phải do anh thì hiện tại hắn căn bản sẽ không biến thành cái bộ dáng này.
Lão K nhìn hắn nói: "Mày không có bản lĩnh giết chết Mạc thượng tướng!"
"Tao chỉ là vận số không bằng hắn mà thôi!"
hắn luôn tin tưởng sẽ có một ngày có thể giết chết Mạc Thiên Kình, chỉ là hắn không biết ràng căn bản hắn không thể có cơ hội như vậy!
"Trương Vượng, tại sao lại muốn bắt Trinh Tử, tại sao muốn cường bạo cô ấy!" Lão K không hiểu tại sao hắn ta phải làm như vậy, không có lý do gì để cho hắn tìm Trinh Tử gây phiền phức cả!
Trương Vượng nghe anh nói liền cười lạnh.
"Tao cường bạo cô ta đấy, nếu không phải các ngươi tới sớm, tao còn sẽ cho người cưỡng dâm cô ta, tao muốn để cho người của Nam Cung Tước bị ngàn người cưỡi, vạn người nhảy trở thành đồ tiện nhân!" hắn vì Nam Cung Tước liều mạng như vậy, ở bên cạnh cảnh sát nằm vùng nhiều năm như vậy, không ngờ sau khi sự tình bại lộ hắn thậm chí cũng không cho hắn có cơ hội sống sót!
hắn thật không biết mình tại sao ngu như vậy, tại sao phải chết sống bán mạng cho hắn ta!
"Vậy đứa bé đâu!"
Lão K hiện tại chỉ muốn biết đáp án, những thứ khác anh cũng không cần thiết phải biết, làm ra chuyện như vậy nghĩ muốn sống sót là không thể nào.
Nhưng là anh thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Vượng lại còn gây ra một trận sóng gió lớn ra ngoài.
Trương Vượng nghĩ đến đứa bé kia không kìm được lộ ra nụ cười đầy khát máu.
"Tao ném ở bên trong khách sạn, nó thật là phiền toái !"
Vốn hắn cũng định giết chết nó nhưng nghĩ đến nó còn nhỏ như vậy mà bị giết chết thì cũng có chút tàn nhẫn, cho nên liền đem nó nhét vào bên trong khách sạn, tự sinh tự diệt!"
“ Khách sạn nào?"
Lão K vội vàng hỏi, không ngờ được hắn ta cư nhiên tàn nhẫn như thế, Điềm Điềm còn nhỏ như vậy hắn ta làm sao có thể nhẫn tâm ném nó ở chỗ đó.
Trương Vượng cười lạnh.
"Mày không cần phải uổng phí công sức tao sẽ không nói cho mày biết!"
Người phụ nữ Nam Cung Tước bị hắn cường bạo, con gái của hắn ta cũng muốn giết chết!
Lão K nhìn hắn, tức giận đến khóe miệng cũng co quắp, nhìn bộ dáng như xác ướp của hắn lạnh lùng nói:
"Coi như mày không nói cho tao biết, chúng tao cũng có thể tìm được Điềm Điềm, Trương Vượng, mày chờ luật pháp trừng trị đi!"
Người tà ác như thế cho dù chết cũng là gieo gió gặt bão mà thôi!
"Hừ. . . . . ."
Trương Vượng hừ lạnh một tiếng, lão K thấy hắn không có chút nào sám hối, xoay người rời ngục giam, hơn nữa còn phân phó bọn họ phải trông giữ nghiêm ngặt.
Gọi điện thoại báo cáo cho Mạc Thiên Kình tình huống ở bên này cùng với khẩu cung vừa lấy được, hơn nữa người của Mạc Thiên Kình đang truy lùng tung tích của đứa bé ở trong khách sạn.
Mạc Thiên Kình nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngờ cái tên Nam Cung Tước giả mạo lại là Trương Vượng, thật là không ngờ đến hắn ta cư nhiên không có chết!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian